Trước khi đi biển vài hôm thì con bị trượt chân khi đúng trên sofa xem tivi. Con té xuống đất, Má tưởng rằng chỉ bị đập đầu thôi, ai ngờ máu từ miệng con chảy ra không ngửng làm Má hết hồn hết vía. Mới đầu cũng rối tung vì sợ nhưng trấn tĩnh lại ngay, kiếm khăn chậm máu cho con. Chờ máu bớt chảy thì Má kiểm tra xem con bị gì. Lòng cứ sợ con bị gãy răng nhưng cũng may là con chỉ bị răng cắn mạnh vào môi một lỗ sâu nên chảy máu nhiều chứ răng thì còn nguyên (trộm vía con)
Sau khi ôm con vào lòng vỗ về một hồi, con vui cười trở lại thì Má tức tốc điện cho Ba thông báo tình hình. Lúc đó Ba cũng sắp tan sở, nên khi về Ba ghé ngang tiệm thuốc tây mua thuốc chống sưng và thuốc xịt sát trùng cho con.
Một tuần sau con mới khỏi hẳn không còn chảy máu nữa vì đêm nào ngủ con cũng cần ngậm ti giả. Việc này làm cho vết thương của con tải đi tái lại hoài. Chưa kể trong vòng một tuần này, khi ở chỗ đi chơi, con còn té thêm hai trận dễ sợ nữa. Thương con quá nhưng con lí lắc lắm, suốt ngày cứ chạy nhảy lung tung nên mới té hoài nè