Đó là ngày kỉ niệm 11 năm mình rời xa quê hương, rời xa những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình để đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ngày ra đi là ngày 14 tháng 08 AL, ngày hôm đó trời mua như trút nước. Mình thì cứ lăng xăng hết thứ này đến thứ khác nên trong lòng chẳng thấy buồn hay lo chút nào. Nhưng đến khi leo lên chiếc xe bus nhỏ mà Má thuê để chở mọi người tiễn mình đi; thì tự nhiên mình thấy nao nao trong lòng, thấy như sắp mất đi một cái gì đó. Mình thì ngồi trên xe nhưng Má và các anh chị , kể cả nhỏ Linh thì lại đi xe máy. Xe bus chở mình sang nhà Ngoại, chào Ngoại lần cuối. Mình thấy bóng dáng Ngoại nhưng chưa kịp nói gì thì thấy Ngoại vẫy vẫy tay và nói "con đi đi" , rồi Ngoại quay lưng đi, hình như là Ngoại khóc. Mình cũng khóc, chưa kịp phản ứng gì thì xe đã lăn bánh hướng thẳng ra phi trường. Kể từ lúc đó mình khóc như mưa, dù biết rằng điều đó là không nên.
Ở phi trường mình vừa khóc vừa làm thủ tục check in, rồi từ giã người thân , bà con , bạn bè. Ở đó mình gặp những tên hải quan hắc ám, không biết chúng nghi ngờ gì mà đưa mình vào khám xét người, làm cho mình bị mất thời gian. Khi thấy không có gì khả nghi thì chúng cho mình đi. Lên lầu, đến khu vực khai báo hải quan thì mình bị một tên khác hò hét la mắng khi mình đến lấy đơn khai báo. Lúc đó mình vừa tức vùa lo trễ chuyến bay, cũng may có chú kia, cho mình mượn viết và chỉ điền đơn.
Rồi thì mình cũng lên máy bay an toàn. Mình đi chuyến bay của hãng Lufthansa, bay thẳng sang Đức, chỉ ghé Thái 1h để đón khách và bay thẳng. Trên máy bay phần đông là người Đức. Lúc đó mình lại khóc, tay ôm khư khư cái balô trong lòng, mặc dù các cô tiếp viên dễ thương đã đề nghị giúp mình để vào tủ. Mình khóc đến mệt lả người rối ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến khi thức dậy, ăn uống xong, ngồi buồn nghĩ ngợi miên man đủ thứ về tương lai, rồi nước mắt lại chảy dài khi nghĩ về gia đình, về tất cả những gì ở VN, giờ chỉ còn là quá khứ.
Chuyến bay đầy nước mắt ấy như là điềm báo trước cho một chuỗi ngày tan tác, đau thương sắp đến mà lúc ấy, mình nào hay nào biết gì đâu!
Ngày hôm nay, ngồi viết lại những dòng hồi tưởng này mà mình cứ ngỡ như vừa trải qua một cơn ác mộng. Lòng mình không khỏi bùi ngùi, chua xót cho những ngày tháng khổ đau đó. Nhưng mình tin và hi vọng "ở hiền gặp lành". Mình mong cuộc sống của mình sẽ tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Có một điều ngạc nhiên là, phải qua 11 năm, ngày tháng mới lại gần trùng như cũ, chỉ sơ sích có một ngày:
Năm 2001 : ngày 30.09 là ngày chủ nhật, là 14.08 và ngày 01.10 là ngày thứ hai, là ngày Trung thu
Năm 2012 : ngày 30.09 là ngày chủ nhật, là Trung thu và ngày 01.10 là ngày thứ hai, là ngày 16.08
Phải đến hôm nay mình mới có dịp viết lại hồi ức này. Và cái ngày này 11 năm trước đã làm cho cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi.