Con bị sổ mũi nhiều nên Ba Má không dám đưa con đi biển. Mà ở nhà thì phí quá nên Má muốn đi dạo phố, sẵn tiện mua thuốc rửa mũi cho con luôn. Con rất thích được ra ngoài, dù chỉ là ngoài trước cửa nhà. Còn khi được đẩy đi dạo thì con cứ ngó nghiêng đủ chỗ, cười nói, rồi hò hét inh ỏi, có vẻ rất thích thú.
Đi dạo một hồi thì có một chú chó băng ngang qua đường nhào tới xe con, làm Má hết hồn nhưng chú chó lại đi thẳng, may quá! Lúc đó Má thấy bực mình, tính chửi chủ nhân của con chó đã không quản lí kỹ, để nó chạy loạn như vậy rất nguy hiểm cho người khác và cho cả nó! Nhưng theo dõi một hồi thì Má không thấy có bóng ai đi tìm nó cả. Còn nó thì nhìn thấy miếng bánh bể nát trên lề đường, nhào tới liếm sạch. Má đoán chú chó này bị lạc mất chủ hoạc bị chủ bỏ rơi rồi. Má nói với Ba đi theo coi nó thì thấy nó quẹo vào một hẻm nhỏ, liếm láp cái gì đó rồi lại chạy đi. Coi ra nó có vẻ đói lắm. Má lục trong túi còn đúng một gói bánh socola, nhờ Ba đưa cho nó ăn. Ba thảy mấy cái bánh xuống đất rồi đi nhanh vì sợ nó chạy theo mình. Tự nhiên lòng Má thấy buồn và tội nghiệp chú chó đó quá, rồi chợt nhớ đến những chú chó thân yêu đã không còn nữa …
Đi dạo chỉ một chút thôi là về vì khu trung tâm này nhỏ xíu như hạt đậu. Về nhà thì mới bắt đầu chụp hình cho vui chứ ở ngoài kia chả có cảnh gì đẹp để mà chụp cho ra hồn.