Nhật kí của con


Sáng hôm qua, chưa kịp ăn sáng xong thì con đã ói lênh láng. Quần áo con, quần áo mình, xe đẩy và cả sàn nhà ngập ngụa trong đống ói. Không như mọi khi, tay chân cứng ngắt, lần này mình lại rất giận và mắng con té tát, mắng cả những kẻ vô trách nhiệm có liên quan … Có lẽ do tâm trạng đang xấu nên mình mới mắng con như vậy. Sau khi nguôi cơn giận, mình đi thay đồ, chuẩn bị đem con đi tắm. Còn con khi bị mắng thì khóc thét ầm ĩ, cả nhà náo loạn như cái chợ.
Lần đầu tiên mình tắm cho con chỉ có một mình, nhưng mình đã cố gắng sắp xếp thật tốt để con không bị lạnh, bị té … Thương con lắm, vừa bị ói, lại vừa bị mắng, vừa bị bỏ rơi trong đống ói … Mình tự nhủ lần sau (cầu mong sẽ không có), mình sẽ ráng giữ bình tĩnh, không la hét mắng chửi con nữa. Lần này mình biết rõ vì tinh thần mình đang bị khủng hoảng nên mới không được bình tĩnh như mọi lần. Bao nhiêu uất ức trào ra hết. Tội nghiệp con mình lại phải chịu mắng thay cho những người lớn vô tâm vô tính kia.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thỏai mái thì con ngủ một giấc đến gần 4 tiếng. Con vẫn tươi cười và luôn miệng kêu " Mama ". Thương biết bao nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của con.
Xin lỗi con, con trai bé bỏng của má!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *