" Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say "
Tâm trạng mình thật tệ quá … Từ sau ngày con chào đời, mình những tưởng hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhưng có đâu ngờ, hạnh phúc trở thành một thứ gì đó xa vời quá … Xa đến nỗi, dù mình đã cố hết sức để níu kéo nhưng nó vẫn cứ từng ngày, từng ngày, rời xa tầm tay mình …
Mình đang trong trạng thái lơ lửng chín tầng mây, không phải vì vừa được cái gì đó làm mình vui sướng ngất ngây mà ngược lại, mình không biết mình đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì? Hoặc là cứ sống mãi cái kiếp đọa đày này để cho con có được đầy đủ như người ta ; hoặc là trở về với chính bản thân mình, với con người của mình rồi ra sao thì ra , như ngày xưa mình đã từng rời bỏ ???
Bản chất của mình vốn không phải loại cây tầm gửi, nên khi sống nhờ vào người khác để rồi bị người ta lên lớp mỗi ngày, mình đau thắt cả ruột gan. Mình có đôi tay và khối óc, mình đã từng sống một cuộc sống tự lập ( đúng nghĩa 100% ) tuy cuộc sống đó vất vả và nhiều lo toan. Thì bây giờ, kể cả khi đã có con, mình cũng nao núng nếu phải tự lập một lần nữa. Chỉ có một điều đáng lo ngại là mình có được mang con theo cùng không và con có thể cùng mình vượt qua những ngay giông bão không ? Bởi vì con vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều mà con sẽ đối diện trong tương lai. Chỉ với ý nghĩ này, lòng mình đành phải chùng xuống. Con không có lỗi gì sao lại để con phải sống thiếu thốn tình thương và vật chất? Mình đã tạo con ra thì nỡ lòng nào thấy con như vậy?
Bây giờ mình như ngưòi mất phương hướng, lạc lối, …[/FONT]