Hôm nay là sinh nhật lần thứ 69 của Bà Ngoại, cũng là ngày con trai bé bỏng tròn 10 tháng. Hai má con gọi điện về mừng tuổi bà Ngoại, An hồ hởi nói cười luôn miệng (dĩ nhiên là con nói bằng ngôn ngữ của con rồi) :flirt: .Bà Ngoại, Má và dì Tư tuy không hiểu con nói gì nhưng rất vui theo từng tràng cười nói của con , con trai của Má thật đáng yêu biết bao.
Sinh nhật 69 tuổi của Bà Ngoại, mợ Hai mời cả nhà cùng nhau đi ăn nhà hàng mừng tuổi , và chúc sức khỏe Bà Ngoại , chỉ thiếu Nini và gia đình nhỏ của mình 🙁
Bà Ngoại chuẩn bị bước vào giai đoạn điều trị thứ hai. Mặc dù rất đau nhưng Má mong Bà Ngoại cố gắng và có đầy đủ sức khỏe để vượt qua cơn đau điều trị.
An tròn 10 tháng thì Kitty cũng tròn 8 tháng. Cả hai đứa đều nói nhiều như nhau, và Kitty có phần to lớn, cứng cáp hơn vì em đã ngồi vững và đang tập đứng. Còn anh Anthony chỉ ngồi được một chút thì ngã rồi huống hồ gì là tập đứng dù anh lớn hơn em đến hai tháng. Thật ra thì Anthony vai em còn Kitty vai chị nhưng thôi kệ, nhỏ tuổi hơn thì kêu em cũng chẳng sao mà :love:
Mười tháng, con đã hiểu được khá nhiều điều. Con biết reo vui, biết đòi ẵm, lại biết giận hờn nữa chứ. Khi giận con quay đầu nhìn chỗ khác và khi không muốn ăn nữa thì con lắc đầu nguầy nguậy. Có điều gì không vừa ý thì con nói "nein nein nein" (nghĩa là không), thích ăn món gì thì mặt vui tươi còn miệng thì "uhm, uhm" (nghĩa là ngon quá). Khi muốn được đi chơi hay được ẵm bồng thì con kêu "papapapapa", còn khi đói bụng hay bị chọc khóc thì lại kêu "mamamamama". Khi con ị xong thì rên rỉ liên hồi như muốn thông báo: "con khó chịu quá, thay tã cho con đi mà"! Con cũng biết chọc cười người khác , thậm chí còn cười trước nữa chứ!
Mười tháng, con vỗ tay khá rành rọt vì từ lúc 9 tháng con đã tập và hiểu vỗ tay theo khẩu hiệu. Con rất thích thú khi nghe đếm từ 1 đến 10, và giơ từng ngón tay bé xíu dễ thương theo khẩu hiệu "một, hai, ba, bốn, năm". Tuy nhiên con không giơ được ngón thứ tư mà nhảy qua ngón thứ năm luôn vì ngón thứ tư khó giơ quá :love:
Mười tháng, con vẫn còn ói lên ói xuống, ói sạch cả ruột :cry:. Con vẫn nhơ khi bú và vẫn hiếu động khi ăn. Khi no rồi thì có lúc êm xuôi nhưng có lúc lại trút ra hết cho nhẹ người :cry:. Mỗi lần như vậy , Má nghe lòng đau thắt, cả người bần thần chẳng nghĩ ra được phải làm gì để giúp con rồi tự trách bản thân mình để rồi sau đó nghĩ nát óc tính cách cho con ăn như thế nào để bớt ói (bớt chứ không phải giảm).
Mười tháng, cộng thêm với 9 tháng trong bụng, vậy là hai Má Con mình đã gắn bó với nhau được ngần ấy thời gian rồi. Má cảm thấy hạnh phúc vì được tận tay chăm sóc con , và cùng con trải qua nhiều kỷ niệm thật đáng yêu mà có lẽ không có người mẹ nào ở trên đời này có thể quên được.
Mười tháng, con được về thăm ông bà nội 3 lần, nhưng vẫn chưa một lần về thăm Bà Ngoại. Má cầu mong ngày ấy sẽ đến thật nhanh để hai bà cháu được gặp nhau, để con biết quê hương xứ sở, cội nguồn dân tộc, biết nơi Má đã đuợc sinh ra và trưởng thành trong êm đềm, hạnh phúc.