Đêm 13.06.11 : từ 11h đêm, bắt đầu có nhiều cơn co thắt (contraction). Càng về đêm thì Má càng đau nhiều hơn, cơn đau kéo dài trong vòng 30 giây tới 1 phút và cứ cách 10 đến 15 phút lại đau 1 lần. Nhưng lúc đó Má vẫn không biết là dấu hiệu sắp sanh. Đến gần sáng thi Má đã bớt đau và êm hẳn khi trời sáng.
Ngày 14.06.11 :
13h : Má thức dậy đi tiểu, Má thấy vẫn bình thường, không hề đau hay có dấu hiệu gì và lên giường nằm nghỉ mệt vì cả đêm Má đau không ngủ được.
14h : Má thức dậy thì thấy ra nước ối, có màu hồng và ít máu. Lúc đầu Má có hơi hoảng hốt nhưng sau vài phút, Má trấn tĩnh lại. Má điện cho Papa về gấp. Papa cho hay sẽ về ngay sau khi bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp vì Ba sẽ nghỉ phép 1 tháng. Còn Má thì tranh thủ đi ăn cơm, kiểm tra lại hành lí, giấy tờ sức khỏe và hồ sơ siêu âm của con. Sau đó Má tắm gội thật sạch để chuẩn bị nhập viện.
16h : Ba đưa Má đến bệnh viện Argenteuil. Ở đây Ba Má phải chờ hơn nửa tiếng mới được đưa vào phòng khám: Má được đo tim thai, đo nhịp độ co thắt, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể (thân nhiệt), thử máu và nước tiểu. Thỉnh thoảng Má được thăm khám xem tử cung đã nở ra bao nhiêu cm … Và họ cũng kiểm tra toàn bộ giấy xét nghiệm máu và siêu âm và khẳng định rằng, thai 37 tuần tuổi không phải sinh non, là sinh thường.
19h : Má được đưa lên phòng hồi sức, là phòng nghỉ ngơi của hai Má con mình sau này.
21h : Ba Má xếp đặt hành lí vào tủ xong xuôi một hồi lâu vẫn chưa có người vào hỏi thăm. Ba phải ra ngoài tìm người và hỏi buổi ăn tối cho Má thì lát sau mới có người đem vào. Khi Má ăn được một ít thì Má bắt đầu đau bụng, và đây là những cơn đau co thắt thật sự. Cơn đau bắt đầu từ sống lưng, đau giật mạnh và kéo dài cỡ 1 – 2 phút, cứ 15 – 20 phút lại đau một lần. Nhưng Má cố gắng ăn cho xong, làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm. Ba gọi người đến khám cho Má. Má được gắn ống đo tim thai và đo contraction, khám tử cung để chẩn đoán thời gian sanh có thể là nửa đêm hoặc sáng.
22h30 : Papa bị đuổi về vì người thân không được phép ở lại bệnh viện vào đêm ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Trước khi về, Ba dặn dò Má khi nào đau thì phải gọi y tá và điện cho Ba biết để Ba vào ngay. Ba đi về rồi, chỉ còn một mình Má ở lại. Má có phần lo sợ vì Má không biết nói tiếng Pháp, lại là lần đầu tiên sinh đẻ … Má cứ thấy lo âu trong lòng ….
Ngày 15.06.11:
00h : cơn đau lên đến mức dữ dội và quằn quại. Má buộc phải gọi y tá đến. Một bác sĩ đã đến khám tử cung xem cửa mở ra được bao nhiêu. Bác sĩ cho rằng có thể sẽ sanh nên cho người đưa Má xuống phòng sanh ngay lập tức. Lúc đó Má điện cho Ba vào gấp. Tội nghiệp Ba, vừa về đến nhà, chỉ kịp ăn cơm, thay đồ là phải chạy ngay vào viện, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết.
00h45 : Papa vào tới phòng sanh. Má thì đang trong cơn đau quằn quại nhưng vẫn còn rất tỉnh táo để nói giỡn với Ba và dặn dò Ba đủ điều khi con chào đời. Nhưng những cơn đau tăng dần theo cấp số nhân và càng lúc càng dữ dội. Má có cảm giác toàn thân đau buốt, vùng lưng như có một nguồn lực kéo căng ra, căng đến nỗi Má chỉ muốn tống hết mọi thứ phía trong cơ thể ra ngoài. Và như vậy, trong từng cơn đau, Má phải co giật thật nhiều mong giảm bớt sự đau đớn. Ba thấy Má đau quá, không biết làm sao, đưa tay kêu Má nắm chặt. Ai ngờ Má nắm mạnh và ngay khớp xương nên Ba cũng phải thét lên. Thỉnh thoảng, cô mụ lại chạy vào đo tử cung, rồi lại chạy đi, để Má nằm đó , co giật và Ba thì cứ xoa lưng cho Má nhưng cũng không giảm đi tí nào. Má thì luôn miệng đòi chích thuốc giảm đau.
02h : cuối cùng thì điều Má mong đợi cũng đến, bác sĩ gây tê có mặt. Bà ta đến chích một mũi gây tê trước, sau đó thì gắn vào sống lưng Má một ống thuốc giảm đau rồi bà đi ngay. Phải chờ đến hơn nửa tiếng sau thuốc mới phát huy tác dụng.Nhưng do lúc đầu Má không biết, lúc lên cơn đau, Má nghiêng về bên phải thành ra thuốc chỉ có tác dụng bên trái… Rồi phải chờ đến thêm nửa tiếng nữa, vùng lưng bên phải mới hoàn toàn bị tê.
02h50 : đã đến lúc. Cô mụ và y tá bắt đầu công việc đỡ đẻ. Mỗi khi có contraction thì Má phải cố rặn thật mạnh để đẩy em bé (tức là con) ra ngoài. Nhờ tác dụng của thuốc giảm đau mà Má không còn biết đau khi có contraction và hoàn toàn không nhận biết contraction, chỉ nhờ vào máy thăm dò và thực hiện rặn theo lời cô mụ. Mỗi cơn rặn thì Má phải thực hiện 3-4 lần nhung 30 phút trôi qua mà con vẫn chưa ra được. Ba Má sốt cả ruột. Cô mụ bảo phải nhờ đến bác sĩ hút con ra. Nhưng Má không muốn vì Má sợ làm con đau, lại sợ làm méo đầu con nữa… Má năn nỉ cô mụ cho Má rặn thêm 10 phút nữa nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Hơn 3h đêm : 2 vị bác sĩ nam được yêu cầu đến hỗ trợ, một già một trẻ. Có vẻ như hai vị này là những người thực hiện những ca sinh khó hoạc sinh mổ. Họ thăm khám và xác định vị trí đầu của con đã bị lệch về bên phải nên không cách nào Má rặn được, và con dù đã cố gắng hết sức để chui ra nhưng cũng vẫn còn bị kẹt. Họ quyết định cắt và hút con ra. Dưới ánh sáng lò mờ của ngọn đèn bàn mổ, Má chỉ kịp nhìn thấy vị bác sĩ trẻ giơ cao cái dụng cụ hút, trông giống nhu ống kim chích to đùng, và Má chưa kịp nghe hay thấy gì thì ….
Đúng 3h31 phút : Anthony chào đời với tiếng khóc oa oa oa trong vắt, nhẹ nhàng như tiếng kêu của một chú mèo con. Lúc đó Má thấy ông bác sĩ vừa đưa dụng cụ hút vào tử cung thì cô mụ đã nhanh tay đỡ kéo lấy con rồi. Con bé nhỏ quá, ngọ nguậy trong tay cô mụ và khóc oa oa, còn cô y tá thì nhanh tay chụp cái mũ len nhỏ xíu lên đầu con để giữ hơi ấm. Và họ còn làm gì nữa Má không thấy được. Vài phút sau, cô mụ đưa con cho Má, đặt con nằm lên bụng Má mặc dù vẫn còn cây kéo kẹp cuống rún của con lòng thòng phía dưới. Má hoảng sợ kêu Ba lấy kéo ra nhưng Ba nói họ dặn để như vậy. Điều kì diệu là khi con vừa nằm vào lòng Má thì con nín khóc ngay, vẫn tiếp tục ngọ nguậy và mở mắt nhìn …..
4h : Sau 20 phút nằm trên bụng Má, cô y tá đem con đi để cắt cuống rún và lau người con sạch sẽ. Papa đi theo để trông chừng vì sợ họ làm con đau , còn Má thì sợ họ đem con đi luôn … Má ở lại, cũng được bác sĩ làm vệ sinh sạch sẽ và khâu lại vết cắt. Má không có cảm giác đau đớn gì cả nhưng lại cảm nhận được từng sợi chỉ xuyên qua da thịt, rợn cả người. Khoảng 20 phút sau, mọi viẹc xong xuôi, con được đưa về nằm trên bụng Má và bú những giọt sữa non đầu tiên. Tất cả các bác sĩ, cô mụ và y tá đều rời khỏi phòng, để lại gia đình nhỏ của mình quây quần bên nhau.
Gần 7h sáng, cô mụ và y tá quay lại lấy các ống kim trên người Má ra, thay áo khác cho Má và gọi người đẩy Má lên phòng hồi sức. Con vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng Má, còn Ba thì thu dọn đồ đạc đi theo Má và con lên phòng hồi sức.
Hơn 7h : Hai Má con mình đã đưỡc đưa về phòng và ngay lập tức, Anthony được đặt vào một chiếc xe nôi thật xinh xắn , đáng yêu. Con nằm trong đó ngủ ngon lành. Còn Má, sau một đêm dài vượt cạn mệt mỏi , đói và khát ( vì không được phép uống nước), cuối cùng thì Má cũng được ngủ một giấc ngon lành sau khi chờ Ba đi về.