Cả tuần vừa qua Má bận rộn quá chừng nên không có thời gian để viết blog cho Con. Bữa nay thì còn thêm một ngày nữa là Con bước qua tuần thứ 30 rồi. Gần 2 tuần qua Má có rất nhiều điều đáng nhớ cần phải ghi lại.
Lễ Phục Sinh ở Strasbourg:
Ba Má đưa Mèo Con (gần 8 tháng trong bụng Má) về thăm ông bà nội theo mong muốn của Ba. Vì bụng Má đã khá to rồi, đi lại cũng nặng nề, xoay trở thì khó khăn nên Má rất mệt khi phải đi đường xa gần 6 tiếng. Nhưng ý Ba đã quyết rồi, nếu Má không chịu thì chỉ thêm rắc rối nên Má đành phải đi. Tới nơi, Má mệt mỏi rã rời. Ngày đầu tiên trôi qua cũng tạm ổn, nhưng cả đêm Má chỉ ngủ được 5-6 tiếng thôi vì nóng nực và ồn ào quá. Qua hôm sau thì ngay bữa cơm trưa …. :mad:… Ông nội con cứ hỏi tên tiếng Việt mà Má dự định sẽ đặt cho Con. (Ba Má đã thỏa thuận tên Tây do Ba chọn còn tên Việt thì do Má chọn). Nhưng ông bà nội thì muốn đặt tên Con theo ý của họ, nhưng lại không nói thẳng với Má, nên Má quyết định lấy tên mà Má đã chọn. Má đã nhờ bà ngoại coi tên tuổi dùm Con và kết quả rằng đó là một cái tên tốt đẹp. Vậy mà ông nội Con ép Má phải nói tên Con ra và rồi cho Má một bài giảng đạo…:cry: 😥 :cry:. Nào là cái tên đó xúc phạm trời đất (???), xúc phạm chữ Hán Nôm (???), nào là những người có cái tên như vậy toàn đi bốc c.. mà ăn, không thì cũng đi tong…. rồi. Chẳng những thế, ông nội còn cho rằng cả cái tên của Má cũng xúc phạm đến chữ Hán Nôm 😡 😡 😡 … Thậm chí ông còn bảo rằng nếu Má nhất quyết đặt tên đó cho Con thì ông sẽ không ngó ngàng tới, không ẵm bồng hay yêu thương gì Con …. Má nghe mà cố nuốt nước mắt, cố kìm nén cơn giận nuốt cho xong miếng cơm… Tất cả chỉ vì Ba thôi, nếu không Má đã bỏ về Paris ngay lập tức không cần phải ở đó đến 3 ngày nữa …… Lúc đó Má chỉ ước gi Má giống như Ba , không biết tiếng Việt cũng không nghe không hiểu nhiều thì có lẽ Má đỡ đau lòng hơn. Một cái tên thật đẹp, mang ý nghĩa tốt lành như vậy mà lại để cho ông nội con suy diễn ra những ý nghĩa khủng khiếp đến mức độ đó thì làm sao Má còn dám đặt cho con trai bé bỏng vô tội của Má nữa. Má không đặt không có nghĩa là Má chấp nhận những lời lẽ vô căn cứ phản khoa học của ông mà vì Má không muốn những lời nói xui xẻo đó ám ảnh. Có lẽ là Má sẽ không dám đặt tên Việt cho Con hoặc chỉ đặt để Má và Bà Ngoại , các cậu dì gọi Con mà thôi. Chỉ tội cho Ba, đứng giữa không biết làm gì nên Má cũng không hề trách Ba. Mà Má chỉ muốn đi khỏi nơi đó – cái nơi mà lần nào về Má cũng phải nghe những lời nói vô lí kì cục… Nhiều khi Má tự hỏi tại sao Má lại phải chịu đựng như vậy khi mà Má đang sống giữa trời Tây, sao Má không cư xử như những người chị em bạn dâu Tây, làm khách chứ không làm dâu ??? Có lẽ như vậy thì Má sẽ tránh được những lời nói khó nghe và những phiền phức khác chăng?
Qua hôm sau, Ba Má sang Kehl, một thành phố nhỏ của Đức, cách đó không xa, để mua một số vật dụng cần thiết cho Con vì giá cả ở đây rẻ hơn Pháp rất nhiều… Đi mua sắm đồ cho Con, Má thấy người cũng vơi bớt phiền muộn.
Đến ngày lễ cuối, Ba Má lên đường về nhà. Về đến nhà, Má thấy mừng lắm. Ở nhà mình mới thoải mái làm sao. Vì nhà mình lúc nào cũng sáng sủa, sạch sẽ và nhất là không có cái mùi kì lạ….:o . Đêm đó, hai Má Con mình ngủ thật ngon để sáng còn dậy sớm đi gặp nha sĩ nữa.
Sau lễ, Con được 29 tuần:
8h30 sáng là Ba Má đã có mặt ở phòng khám nhưng chưa có ai cả, kể cả nha sĩ. Chờ gần 10 phút sau ông ta mới tới vì lí do kẹt xe. Hôm đó, Má phải tiếp nhận điều trị lấy vôi răng, và chụp hình X-ray để thấy rõ hơn những chỗ cần phải lấy tiếp ở lần sau. Tội nghiệp con trai của Má, mỗi khi ông nha sĩ bật máy, tiếng ồn làm Con giật mình , Con đạp thật mạnh và cuộn cứng lại, thả ra rồi lại đạp tiếp. Má đau quá, một tay bấu chặt đùi mình, một tay xoa bụng không ngừng. Ba thấy vậy xoa bụng giúp Má để Con thả lỏng ra….tội quá đi thôi!!!
Sang hôm kế, Má lại có hẹn đi gặp Sage-femme (cô mụ đỡ đẻ) của bệnh viện Argentueill. Má đã hỏi rất nhiều những thắc mắc về hoạt động của Con cũng như tình trạng sức khỏe của Má và được cô trả lời rất tận tình. Cô còn đưa Ba Má đi tham quan phòng nghỉ và phòng sanh cũng như giới thiệu chi tiết về các thiết bị hỗ trợ sanh đẻ. Ba Má nhất trí sẽ chọn nơi này để sanh Con mặc dù bệnh viện có hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và thêm phần thân thiện của những người làm việc.
Về phần Con thì mấy hôm thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, Con hoạt động ít hơn một chút. Ba nói có lẽ vì chật chội. Còn Má thì thấy như phần bụng trùng xuống và khi đi nhiều thì thấy hơi đau.
Sáng thứ bảy, Má đi làm xét nghiệm máu, lát nữa Ba sẽ đi lấy kết quả.
Ngày chủ nhật, Ba có hẹn đi chơi golf với chú Hưng, còn Má thì sẽ sang nhà chú chơi với thiếm Sarah và em Pacôme. Cho nên hôm thứ sáu Má đã hì hục cả ngày làm bánh bao để mang làm quà cho chú thiếm (vì chú thiếm thích ăn bánh bao của Má hơn là bánh bao ở chợ) :). Má làm 2 mẻ bánh , nhưng mới trộn bột được 1 mẻ thôi thì cái que trộn bột gãy rồi, buồn ghê. Vậy là sang mẻ thứ 2 , Má phải trộn bột bằng tay, oải quá chừng luôn. Cuối cùng cũng được như vậy nè:
Phân nửa tặng cho chú thiếm, còn lại cho Ba Má ăn lai rai. Bánh bao lần này Má bắt không đẹp lắm, chắc do đuối quá nên tay hết khéo rồi. Đây là chân dung một nàng bánh bao mà Má và Ba ăn thí nghiệm :
Hôm qua Má cũng mệt đừ vì không được nằm thoải mái, Con đạp cũng ít hơn. Bù lại thì gặp em Pacôme rất dễ thương, đáng yêu. Tiếc là hôm qua Má không đem máy chụp hình, chỉ có hình do frau Conie(bà ngoại của Pacôme) chụp thôi.
Còn Ba thì có một ngày chơi golf thật thoải mái vì lâu rồi Ba không có chơi như vậy. Ba mệt đừ, Má cũng mệt đừ, nhưng mà vui 🙂